Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Cái Tôi của Người Già, Người trẻ (P3)




Cái Tôi Của Người Già
Trong cuộc sống gia đình, một vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất là sự thiếu hiểu biết và thông cảm giữa tuổi thanh niên và tuổi già, giữa cha mẹ, ông bà và con cháu. Hầu như vào thời nào, con cháu cũng đều kêu than là “người già quá khó tính”, còn người lớn tuổi thì bao
giờ cũng chê trách “bọn nhỏ bây giờ quá tệ hại”. Hai lứa thế hệ từ bao ngàn năm nay đều xảy ra xung khắc bởi mỗi người cứ theo “cái tôi” quen thuộc của mình mà hành xử.

Thật ra tất cả đều bắt nguồn từ sự chấp trước, “cái tôi” của già hay trẻ, có học thức hay là bình dân, quân tử hay tiểu nhân đều bức xúc với những gì xảy ra bằng sự đối chiếu với bản ngã của mình rồi cho người khác là sai, dẫn đến xung đột. Người giàu có học thức thì rất khó chịu với những thái độ thô lỗ, cục cằn, chưa nói đã “chửi thề” của giới bình dân; người bình thường thì khó chịu với kiểu cách “quý tộc” của người có học thức, thật chưa biết ai
đúng, ai sai nhưng mỗi người đều tự cho rằng mình đúng và chắc chắn người kia phải sai.

Bản ngã của mỗi người hình thành qua thời gian khác nhau đã tạo nên những lối sông khác biệt (về học thức, sự giao tiếp, và những suy nghĩ riêng) nên tất nhiên già và trẻ rất khó hòa hợp được với nhau, rất khó đồng cảm nếu như không có sự khoan dung và hiểu biết lẫn nhau.

Một sự thực rõ ràng là tuổi càng cao, tính cách chấp trước càng nặng nề, khó sửa đổi hơn là tuổi thanh thiếu niên, còn đang trong thời kỳ học hỏi. Do vậy chính người lớn tuổi, các bậc cha mẹ mới phải suy xét để buông bỏ những chấp trước của mình thì mới hy vọng hòa hợp được
với con cháu. Tiếc rằng người già lại thường bắt buộc con cháu phải theo ý kiến cổ hủ, lỗi thời của mình nên những xung đột trong gia đình vẫn luôn luôn là mối đau khổ chính yếu của con người.
 
 

Không có nhận xét nào: